MÁI ẤM THIÊN ÂN – NƠI KHƠI NGUỒN ÁNH SÁNG
Có những lúc ta cần phải tự hỏi lại bản thân, mình đã phát huy hết khả năng mình chưa? Mình đã cố gắng hết sức mình chưa? Mình đã tận dụng tất thảy những gì mình có chưa? Đến hôm nay, câu hỏi này mới thực sự xoáy sâu vào tôi.
Có lẽ, từ lâu tôi vẫn thường tự hào vì mình đã có gần như đầy đủ những thứ mình cần rồi. Và ý chí phấn đấu trong tôi chùn bước, nhường chỗ cho sự kiêu hãnh tự mãn. Giờ đây tôi biết rằng: tôi thật kém cỏi với ý nghĩ chủ quan của mình. Tôi thật sự “cảm” được khả năng lớn lao của con người, tôi “nhìn thấy” được nguồn ánh sáng của ý chí, nguồn sáng đến từ Mái Ấm dành cho người khiếm thị – Thiên Ân.
Sáng nay, 03/04 Câu Lạc Bộ (CLB) Tôi Thành Nhân chúng tôi do thầy Linh dẫn dắt đã đến thăm nơi học tập và sinh hoạt của hơn 30 bạn khiếm thị tại Mái Ấm Thiên Ân. Được sự giới thiệu và hướng dẫn tận tình của thầy Phong, người chịu trách nhiệm chính tại Mái Ấm, chúng tôi có cơ hội tham quan và giao lưu với các bạn tại đây.
Tôi thực sự rất bất ngờ về những điều các bạn đã làm được. Khiếm khuyết về thị giác không làm cho các bạn chùng bước, không thể trở thành rào cản ngăn các bạn bước vào đời. Ngược lại, các bạn đã tận dụng tất cả giác quan còn lại của mình, phấn đấu không ngừng để mang đến cho cuộc sống thật nhiều ý nghĩa.
Chúng tôi được các bạn chào đón với 2 bài hát “Chào mừng” và “Chào mừng đến với Thiên Ân”. “…chúng ta cùng yêu thương…chúng ta cùng chia sẻ…niềm vui nhân đôi…” giọng hát réo rắt âm vang hòa cùng tiếng đệm đàn, phối nhạc chuyên nghiệp tạo nên một bài ca tuyệt vời. Trong đó, mỗi người là một nhạc công, nhạc sĩ hay ca sĩ. Họ đến với nhau, cùng học tập, cùng vui chơi. Và mỗi người có 1 sở trường riêng của mình.
Tại Mái Ấm, mỗi bạn sẽ được đi học ít nhất là hết cấp 1, có 5 bạn hiện đang học đại học. Các bạn khác thì học nghề massage, đàn, vi tính hoặc anh văn. Đã có nhiều lớp anh chị trải qua 1 phần cuộc đời mình tại đây, và hiện nay đã sống tự lập, cuộc sống thành đạt.
Buổi tham quan và trao đổi với các bạn ở đây làm chúng tôi phải nhìn lại mình. Chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Các bạn sinh hoạt hoàn toàn như người bình thường, từ việc nấu nướng, giặt giũ, di chuyển đến sử dụng các thiết bị công nghệ. Bạn Hào đã trình diễn màn sử dụng máy vi tính cho chúng tôi xem. Bạn ấy không nhìn thấy gì, nhưng tay lại thoăn thoắt lướt trên bàn phím, làm dậy lên sự ngưỡng mộ trong tôi. Nhờ phần mềm đọc màn hình, Hào dễ dàng nhận biết được những thay đổi trên màn hình. Nhưng điều đó thì tôi lại không thấy dễ dàng tí nào. Tốc độ đọc của phần mềm rất nhanh (Tiếng Anh – khoảng 350 từ/phút – theo thầy Phong) và giọng lại trùng lấp rất khó nghe. Vậy mà tốc độ sử dụng máy của bạn lại rất nhanh so với người sáng mắt bình thường. Bạn rất thành thạo.
Theo thầy Phong thì “đôi mắt rất quý, khi các bạn ấy không thể nhìn thấy thì các bạn phải dùng tất cả các giác quan khác của mình”. Lời của thầy làm tôi suy nghĩ nhiều. Tuy họ bị khiếm thị nhưng họ lại rất “sáng”. Họ làm được mọi thứ, thậm chí còn tốt hơn những gì tôi có thể làm. Đó là nguồn sáng từ ý chí. Họ vượt qua bao gian nan, chiến thắng bao thử thách để tìm và phát huy những thứ họ có, thay thế sự khiếm khuyết của mình. Họ, những người luôn tìm tòi học hỏi trong sự “không toàn vẹn” xứng đáng làm gương để tôi soi lại bản thân mình. Họ sẽ là nguồn sáng mà tôi hướng về khi bị lạc lối trong cuộc tranh đấu duy trì niềm tin và ý chí bản thân. Nơi đó, tôi sẽ trở lại!
Khi viết những dòng này, tôi không muốn gì hơn là chia sẻ tình cảm, cảm xúc của mình sau buổi giao lưu với các bạn tại Thiên Ân. Có người bạn đã góp ý với tôi: “bài viết không mang theo nhiều sự cảm thông, mà lại mang hơi hưởng của sự ngưỡng mộ”. Thật vậy, tôi không cho rằng tôi viết những dòng này vì sự cảm thông, mà đó là sự ngưỡng mộ, chân thật nhất từ đáy tim mình. Tôi ngưỡng mộ các bạn, các bạn làm được những điều tôi không thể. Các bạn khơi dậy trong tôi lòng tự trọng cá nhân. Tôi tình nguyện làm “học trò” của các bạn.
Thanh Nhàn













